trước nói rằng, có một thanh quan1 đến trấn Thanh Bình, tài mạo song
toàn. Thiếu tông chủ muốn nâng nàng ta làm đầu bảng, thời gian mấy ngày
này đều ở đó giúp đỡ lên kế hoạch ạ…”
1 Chỉ các cô gái chốn phong nguyệt nhưng chỉ bán nghệ không bán
thân.
Không nói thì không sao, chứ câu đó vừa nói ra, thì Chưởng môn của
Thanh Vân Tông trực tiếp phun ra một ngụm máu, toàn thân ngã ngửa về
phía sau, ngất đi.
Trên sảnh lớn của Thanh Vân Tông lại càng rối ren hơn, nào là cho
uống đan dược, vận thần công, luôn tay luôn chân, mới cứu Chưởng môn
lại được.
Phác Cung Doanh mặc một thân áo dài màu xanh đậm, sau gáy cài
một cái quạt xếp rắc vàng lớn, ngâm nga một khúc nhạc bước vào.
“Ồ, sao lại náo nhiệt thế này? Làm gì thế? Làm gì thế?” Phác Cung
Doanh cười hì hì bước lên phía trước.
Chưởng môn vừa được cứu tỉnh lại, mở mắt liền trông thấy bộ dạng
bại hoại của Phác Cung Doanh, thì hận không thể phun ra thêm một ngụm
máu tươi, rồi cứ thế ngủ một giấc dài không tỉnh lại nữa.
Nhưng thư cầu cứu của Ngụy Nam Tâm ở nước Đại Sở đã nhận được
sự cho phép từ bên trên, Thanh Vân Tông bọn họ không thể không để Phác
Cung Doanh đi một chuyến này được.
Chỉ từ tâm tư của chính Phác Cung Chưởng môn mà nói, ông ta không
muốn lội xuống cái chỗ nước đục này.
Ba đại môn phái của nước Đại Sở dù có chút địa vị, nhưng vẫn không
là gì trong mắt Thanh Vân Tông. Hơn nữa, ông ta trước giờ đều không vừa