Tả hộ pháp đều không để bụng, không tập trung nói: “Được rồi, ta đã
biết, gửi cho mỗi người bọn họ một vạn linh thạch hạ phẩm đi. Sau này,
mấy cái chuyện này thì không cần bẩm báo ta, tự nàng giải quyết.” Nói
đoạn, hắn đã thay quần áo xong, từ tấm bình phong đi ra.
Hắn mặc một thân trang phục bằng gấm màu đen. Chiếc dây đai dài
thắt trên eo, càng làm lộ ra cơ thể cân đối. Đôi mắt như nước mùa thu,
gương mặt tuấn tú, đầu đội một chiếc phát quan bằng bạch ngọc nhỏ, buộc
mái tóc đen lên cao.
Các nữ tu hầu hạ bên cạnh nhìn tới mức hoa mắt, từng nàng đều mặt
đỏ tía tai, ôm mối tư tình với Tư An.
Tư An phóng ánh mắt mị hoặc tới từng người trong tốp nữ tu ở bên
cạnh mình, cao giọng cười nói: “Đại gia ta phải ra ngoài làm việc rồi. Các
nàng ngoan ngoãn ở lại trông coi nhà cửa. Nếu có chuyện gì, có thể phái
hạc trắng truyền thư. Ta đi đây!” Hắn khua khua tay về đằng sau, rồi
nghiêng mình một cái đã biến mất trên khoảng đất trống trước mặt.
…
Tại phía Nam Thanh Vân Tông, chính là một mảng rối loạn.
Tông chủ của Thanh Vân Tông tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch,
ngồi trên sảnh lớn nói liên hồi: “Trói tên nghịch tử đó về cho ta! Tìm lâu
như vậy rồi mà vẫn không thấy, các người làm ăn kiểu gì vậy hả?!” Ông ta
trút hết sự tức giận lên người đám thuộc hạ.
Trong lòng vài Trưởng lão, Hộ pháp và Đường chủ của Thanh Vân
Tông đều có chút bất mãn, nhưng Chưởng môn đang tức giận, nên cũng
không có ai dám đứng ra nói lý.
Đợi lúc Chưởng môn mắng đến mức cổ khô miệng khát, uống trà nhấp
giọng, thì một vị Đường chủ ngượng ngập nói: “Thiếu tông chủ mấy hôm