Một trận đánh nhau bằng khí giới, cuối cùng ả xà nữ bị giết.
Vài tên nha dịch đứng bên cạnh quan sát liền đỡ lấy chiếc mũ chạy
qua, chắp tay nói với Quỹ Họa: “Đa tạ Vương nữ Đồ Sơn ra tay, giúp
chúng tiểu nhân tìm thấy ả xà nữ bị lùng bắt đã lâu này!”
Một tên nha dịch vội nói: “Nha môn chúng tiểu nhân có treo giải
thưởng, Vương nữ Đồ Sơn có muốn lĩnh thưởng không ạ?”
Quỹ Họa họ Đồ Sơn thị, chính là nữ tử Vương tộc của thành Hồ Lô ở
bên trong kinh thành nước Thanh Khâu. Thành Hồ Lô này cũng là một nơi
yêu tu trú ngụ ở trong Nhân giới, nơi này lớn hơn phố Hồ Lô trong thành
Vĩnh Chương của nước Đại Sở, cũng chính là đối tượng mà yêu tu Mão
Quang của phố Hồ Lô xin cứu trợ lần này.
Nghe thấy “Phần thưởng” mà tên nha dịch nói, Quỹ Họa bật cười lớn,
tiếng cười trong trẻo như chim hoàng oanh lay động lòng người, nét mặt
tươi cười rạng rỡ, dù không phải là đặc biệt diễm lệ nhưng lại mị hoặc vô
cùng.
“Không cần đâu. Chút tiền thưởng đó, huynh đệ các người chia nhau
đi. Con yêu xà này…” Quỹ Họa nhìn mấy tên nha dịch khiêng xác của con
yêu xà đi, thì than thở nói: “Vẫn là bắt nó quá muộn. Không biết nó đã hút
khô biết bao nhiêu nam nhân ở Nhân giới, từ thiếu niên đến ông lão nó đều
không bỏ qua. Không hút thì thôi, chứ một khi đã hút là lấy luôn mạng của
người ta. Thực sự là nỗi hổ thẹn của yêu tu chúng ta!”
Gương mặt mấy tên nha dịch cũng lộ ra thần sắc không đành lòng.
Quỹ Họa lôi chiếc túi càn khôn của xà nữ ra.
Xà nữ đã chết, thần thức của ả trên chiếc túi càn khôn cũng đã biến
mất.