Quỹ Họa không tốn chút sức lực nào mở chiếc túi của xà nữ ra xem,
rồi quăng cho mấy tên nha dịch đó nói: “Có một ít linh thạch và bùa chú
nữa, các ngươi cầm lấy chia nhau đi.” Nói xong, nàng hất hất đôi Nhật
Nguyệt Song Câu trong tay nói: “Ta giữ lại cái này.”
Về lý mà nói, Quỹ Họa giết được xà nữ, thì đồ của xà nữ nên do Quỹ
Họa cầm đi hết.
Nhưng nàng đồng ý chia sẻ cho đám nha dịch, thì đó là quyết định của
nàng.
Mấy tên nha dịch vui mừng hớn hở cáo biệt với Quỹ Họa, rồi khiêng
xác của xà nữ quay về nha môn xóa án.
Nơi đây hẻo lánh ít người qua lại. Một trận đánh nhau bằng khí giới,
cũng chỉ có các yêu tu liên quan mới biết được.
Quỹ Họa quay về vương phủ Đồ Sơn liền trông thấy quản gia vương
phủ đưa một phong thư cho nàng nói: “Vương nữ đã về, Vương gia đang
đợi Vương nữ ở chính phòng để nói chuyện ạ.”
Quỹ Họa lấy tờ giấy viết thư ra đọc, rồi khinh thường “hừ” một tiếng
đi vào chính phòng.
Đồ Sơn Vương nhìn thấy dáng vẻ của Quỹ Họa, liền cau mày hỏi:
“Con lại đi làm gì thế hả?”
“Con vừa mới giết một ả xà nữ tu hành mị thuật tiến vào tà đạo. Cha
tìm con có việc ạ?” Quỹ Họa ngồi xuống vị trí thứ nhất ngay dưới Đồ Sơn
Vương, cười hỏi.
“Thư của Mão Quang ở phố Hồ Lô, con đã đọc chưa?” Đồ Sơn Vương
chau mày hỏi.