Quỹ Họa ngồi dưới yên lặng lắng nghe, lật qua lật lại ngắm nghía đôi
Nhật Nguyệt Song Câu đang phát sáng trong tay.
“Đi đi, con đi phố Hồ Lô, nói với Mão Quang, truyền lời của ta, bảo
ông ta… phối hợp với tu sĩ Nhân giới, cố gắng hết sức có thể tìm kiếm
người Ma giới.” Đồ Sơn Vương nghiêm túc căn dặn Quỹ Họa.
Quỹ Họa nhẹ múa đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay, nghiêng đầu
nói: “Nếu không tìm được thì sao ạ?”
“Không tìm được thì có nghĩa là không có ở phố Hồ Lô. Để cho các tu
sĩ Nhân giới đó khỏi kiếm chuyện! Dù yêu tu chúng ta muốn dàn xếp ổn
thỏa, nhưng chúng ta cũng không sợ phiền phức!” Đồ Sơn Vương nói như
đinh chém sắt.
Quỹ Họa nở nụ cười, lộ ra bốn chiếc răng nhỏ đều tăm tắp trắng như
tuyết, nói: “Cha nói đúng. Được, con sẽ đi ngay, hy vọng vẫn kịp hòa giải
chuyện này.”
Quỹ Họa rời khỏi nước Thanh Khâu, đi về phía Tây nước Đại Sở.
…
Vinh Tuệ Khanh mấy ngày nay tu hành Húc Nhật Quyết, trong lòng
cũng có những cảm nhận riêng. Thậm chí cô đã bắt đầu yêu cái cảm giác
mỗi lần vô cùng đau đớn lại vừa dần dần trưởng thành dưới ánh mặt trời
chiếu rọi.
Trên khu đất trống phía sau nhà của Mão gia, Vinh Tuệ Khanh ngồi
xếp bằng trên một tấm đệm hương bồ cỏ xuyến, mười đầu ngón tay xòe ra
một cách tự nhiên, tạo thành hình hoa lan, ngũ tâm hướng thiên, rồi vừa
vận chuyển Húc Nhật Quyết vừa cảm thụ khí cơ tăng lên trong nháy mắt.