Qua vài ngày nỗ lực, cô đã từ luyện khí tầng một tiến vào luyện khí
tầng hai. Nhưng tiến triển của Húc Nhật Quyết dường như không lớn, ngoài
kinh mạch mở rộng nhanh hơn ra, thức hải cũng lớn lên gấp đôi, Đế Lưu
Tương trong đan điền lại được luyện hóa thêm một chút, Húc Nhật Quyết
vẫn dừng ở tầng thứ nhất.
Mở mắt ra, Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi từ sâu trong lòng. Cô giơ
tay chống cằm, ngồi dưới ánh mặt trời cẩn thận hồi tưởng về mỗi bước tiến
bộ của bản thân. Đặc biệt là là ngày nhập đạo đầu tiên, cảm giác tốt đẹp khi
đột phá đến Húc Nhật Quyết tầng hai và trực tiếp tiến vào giai đoạn luyện
khí.
Lần vượt tầng đó dù ngắn, nhưng loại cảm giác đó thì Vinh Tuệ Khanh
vĩnh viễn cũng không thể nào quên đi được.
Tiểu Hoa ôm một cái nhân hạt thông lớn lén lút chui ra từ khe cửa,
ngồi dưới bóng cây xem Vinh Tuệ Khanh tu hành.
Vinh Tuệ Khanh ngồi dưới ánh mặt trời nhắm mắt suy nghĩ.
Tiểu Hoa nhìn một lúc lâu, cảm thấy thực sự vô vị.
Hơn nữa sức hấp dẫn của nhân hạt thông lại quá lớn, Tiểu Hoa nhịn
không nổi cuối cùng quyết định không nhẫn nhịn gì nữa. Nó bèn ôm lấy hạt
thông đưa đến bên miệng, chiếc răng cửa lớn cắn một miếng, một tiếng
“cách” giòn tan vang lên, vang vọng tại sân sau yên tĩnh của Mão gia.
Vinh Tuệ Khanh hồi tỉnh lại từ trong suy nghĩ, cô quay đầu lại liền
nhìn thấy đôi mắt to hoảng hốt của Tiểu Hoa đang ngây ngốc nhìn mình.
Trên cái vuốt nhỏ còn đang bưng nhân hạt thông lớn, còn trên nhân hạt
thông kia thì bị sứt một miếng, có vẻ như là bị cắn mất…
“Ngẩn ngơ cái gì, muốn ăn thì cứ ăn đi. Qua đây, ngồi bên cạnh ta đây
này.” Vinh Tuệ Khanh vẫy vẫy tay với Tiểu Hoa.