Cái roi này dùng gân của giao long sắp hóa rồng luyện thành, mà rồng
là vật tổ cúng bái của tất cả các yêu tu. Do đó đối với yêu tu mà nói, roi này
đánh lên người, chẳng khác gì khổ hình lăng trì. Mỗi một roi quất lên, đều
có thể lấy linh lực của yêu tu công kích lại chính bản thân bọn họ, thậm3chí
có thể tấn công cả thần thức của yêu tu.
Ánh mắt Vương Nhân lóe lên, lặng lẽ rời khỏi đài, dự định đi tìm
Ngụy Nam Tâm nói về chuyện này. Yêu tu cũng có người đứng sau, không
phải tu sĩ Nhân giới thấp kém như bọn họ có thể chống lại được. Hơn nữa,
quan hệ của gã và yêu tu không tệ, chuyện này vốn dĩ là tu sĩ Nhân giới bọn
họ không đúng.
Về công hay tư, gã đều không thoát được can hệ, nên bèn nhanh chóng
đi khuyên Ngụy Nam Tâm.
Vinh Tuệ3Khanh và Tiểu Hoa không ý thức được roi kia có gì đặc
biệt, chỉ là nhìn thấy thương tích trên người Mão Tam Lang càng ngày càng
nhiều, cả người toàn bộ là máu, tổn thương nguyên khí vô cùng nghiêm
trọng. Thậm chí đến cả tu vi cũng gặp nguy hiểm sắp không trụ vững. Bọn
họ hiểu rõ, đây nhất định không phải là roi tầm thường!
Quá ác độc, thật sự quá ác độc!
Cho dù có tàn dư Ma giới, thì liên quan gì đến những yêu tu này chứ?
Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh biết rõ,9sự việc của sơn trang Đóa Linh, nếu
nói có tàn dư Ma giới, chỉ có thể hoài nghi cô gái áo xanh xuất hiện ở vết
nứt trên trời thôi. Người khác đều là những người bình thường cả!
Mà cô gái áo xanh đã rời khỏi thế giới này rồi.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện lời nói của La Thần:
“... Không ở thế giới này, không có nghĩa là đã chết.”