Nghe thấy Tiểu Hoa nói cũng có lí, Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Vậy
chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi vắng vẻ cải trang.”
Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, chỉ đường cho Vinh Tuệ Khanh, đi đến
nơi phồn hoa nhất.
Trong phố Hồ Lô, Mão Quang và Ô Lão Tam bàn bạc cả đêm, gửi thư
cấp báo đến Vương nữ Đồ Sơn của thành Hồ Lô nước Thanh Khâu. Vương
nữ Đồ Sơn tên Quỹ Họa, vô cùng nhiệt tình, luôn thích trừ bạo an dân,
trừng trị các yêu tu làm xằng bậy nơi đây. Chỉ là, đối với việc người Nhân
giới ức hiếp yêu tu, nàng trừng trị còn đáng sợ hơn cả trừng trị yêu tu làm
chuyện xấu!
Đồ Sơn Vương tộc là chủng tộc kiêu hãnh như thế, nhưng bởi vì phân
tranh năm đó, yêu tu bị truy đuổi trốn vào trong thành ẩn, không thể ra thế
giới bên ngoài hành tẩu nữa.
Loại sỉ nhục này khiến cho rất nhiều yêu tu không thể nào quên được.
Nếu có một yêu tu đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh, cũng đủ lập trường giúp
bọn họ. Trừ Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa ra, không còn lựa chọn nào khác.
...
Trong quán trọ Vinh Thăng thành Vĩnh Chương, Ngụy Nam Tâm vừa
mới ngồi thiền buổi sáng xong, đang ngồi trên đệm cói suy nghĩ. Tâm tư
không tự chủ bay tới vương phủ ở kinh thành, nhớ tới sắp đến sinh nhật
Quản Phượng Nữ, ông ta muốn tìm lễ vật quý hiếm gì đó tặng cho bà.
Đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi bọn họ thành thân, ông ta hy
vọng có thể làm cho nàng suốt đời khó quên.
Tiếng gõ cửa của Vương Nhân làm cho Ngụy Nam Tâm hơi nhíu mày.