Bởi vì Vương Nhân từng đảm nhiệm qua việc làm sứ giả chuyên
truyền tin với yêu tu, nên tương đối hiểu rõ tình hình bên phía yêu tu.
Ngụy Nam Tâm sửng sốt. Ông ta không biết Mão Quang có địa vị cao
như vậy.
Người khác ông ta không sợ, nhưng Long Chưởng môn Thái Hoa Sơn
thì không thể khinh thường. Mặc dù bản thân không phải đệ tử trong môn
phái, nhưng nghe nói Long Chưởng môn có giao tình với người đứng đầu
Phật tông của mình.
“Ngươi nói cũng đúng. Chúng ta chỉ muốn hù dọa mấy yêu tu, đừng
tồn tại ý nghĩ ăn cây táo rào cây sung. Cũng không phải là thật sự cần gây
khó dễ cho bọn họ. Người đâu, truyền lệnh ta, mỗi ngày chỉ đánh Mão Tam
Lang ba roi, không được đánh nhiều hơn.” Ngụy Nam Tâm cao giọng phân
phó với người bên ngoài.
Đệ tử Hoàng Vận Tự bên ngoài tuân lệnh, ra ngoài truyền lời.
Bách Hủy và Đại Ngưu nghe nói ba đại môn phái bắt được một yêu tu,
treo ở đài cao, đang bị quật roi cho mọi người coi, bèn đi đến xem náo
nhiệt.
Lúc bọn họ đi đến, vừa may Vinh Tuệ Khanh đã mang Tiểu Hoa rời
đi.
“Đó là yêu tu hả?” Đại Ngưu nhón chân xem, vô cùng tò mò: “Nhìn
không khác gì chúng ta cả?”
Bách Hủy cười, giải thích cho Đại Ngưu: “Vốn dĩ yêu tu Đông Đại
Lục là hậu duệ của đại yêu quái sớm đã đắc đạo, huynh nghĩ động vật bình
thường có thể lợi hại vậy sao? Không có tinh huyết của đại yêu trong cơ thể
chúng, cho dù có Đế Lưu Tương, bọn chúng cũng chỉ có thể mở thần trí mà
thôi. Nếu muốn hóa thành hình người, không biết phải đợi đến bao nhiêu