năm, gặp được bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ, mới có thể tu thành hình
người.”
Đại Ngưu bừng tỉnh ngộ, vuốt cái ót, nói cộc lốc: “Bách Hủy, muội
hiểu biết thật rộng.”
Nét cười trên mặt Bách Hủy càng phát ra sự quyến rũ. Cô ta nhìn Đại
Ngưu không rời mắt.
Hai người đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, thì một chàng trai mặc bộ
đồ rộng đi lướt qua bọn họ.
Chàng trai đó mặc đồ đen tuyền, mũi thẳng tắp, góc mặt nghiêng vô
cùng đẹp.
Ánh mắt Bách Hủy không tự chủ lướt qua người Đại Ngưu, hai mắt
tròn xoe muốn rớt ra ngoài.
Đây đây đây... hình như đây là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn - Tư An!
Thời điểm này ở kiếp trước, Tư An cũng chỉ đến thành Vĩnh Chương
có một lần, là đi tuần tra Vạn Càn Quán.
Khi đó, Bách Hủy đi theo tu sĩ Trúc Cơ Tùng Mộc đạo trưởng ở Bạch
Vân Quán. Mặc dù là dã quán nhưng cũng tuân theo sự quản lí của đạo
môn, từng đi theo Vạn Càn Quán đón tiếp đoàn người của Tư An.
Tình hình hôm đó là trường hợp lớn nhất mà Bách Hủy được tham gia
ở kiếp trước, suốt đời khó mà quên được. Đến cả dáng vẻ của Tư An cũng
khắc sâu vào tâm trí của cô ta.
Chỉ là thân phận của Tư An quá cao, cho dù Bách Hủy sống lại lần
nữa, cũng không dám có ý gì với hắn.