Nhưng tia thần thức chỉ mới đến gần quanh người nữ tử thì lập tức
một đi không trở lại, biến mất không còn bóng dáng. Ông ta như thế mà lại
không thể nhìn ra được tu vi của đối phương.
Quỹ Họa dìu Mão Tam Lang, nhìn thẳng đi về phía bên cạnh đài cao.
Phác Cung Doanh bước lên một bước, chắn trước người bọn họ, chau
mày, thấp giọng hỏi: “... Đại Đại, sao ngươi lại đến đây?”
Quỹ Họa cảm thấy khó hiểu, không biết Phác Cung Doanh nói gì.
Gương mặt nàng không chút thay đổi: “Cút ngay.”
Cũng chỉ nói hai từ, như thể chữ quý như vàng, khóe mắt không thèm
liếc nhìn Phác Cung Doanh một cái.
Tư An nghe câu nói của Phác Cung Doanh liền biến sắc, đi lên phía
trước, nắm tay áo Phác Cung Doanh hỏi: “Ngươi gọi nàng ấy là gì?”
“Đại Đại, Thích Đại Đại.” Phác Cung Doanh lặp lại cái tên này, nét
cười trên mặt vừa vui mừng vừa bi thương. Dường như trong miệng có trái
ô liu nặng ngàn cân, lăn qua lăn lại, càng nhai càng có hương vị.
Tư An giận dữ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng nàng ấy là Diệp
Tinh mà! Đại tiểu thư Diệp Tinh của Diệp gia thành Chúc Ninh!”
Phác Cung Doanh ngây người, nhưng nhìn vẻ mặt của Tư An không
giống nói dối, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Quỹ Họa.
Dường như Quỹ Họa không hề biết bọn họ đang nói cái gì, một tay
giữ Mão Tam Lang, muốn nhảy xuống đài cao.
“Để Mão Tam Lang và roi Xuy Long lại!” Ngụy Nam Tâm lo lắng, bất
chấp kiêng kị. Ông ta vung tay, một luồng khí lớn tung ra từ ống tay áo ông
ta, khiến Quỹ Họa lùi hai bước, trở về vị trí ban nãy.