Diệp Tinh cũng là tu sĩ, nhưng chỉ đến Trúc Cơ, thích mặc lục y, chưa
bao giờ giống nữ tử trước mặt mặc một thân đỏ thẫm. Nàng là nữ tử đầu
tiên Tư An có tình cảm từ khi vào Đông Đại Lục. Tư An lúc đó nghiêm túc
nội liễm, nói năng thận trọng, thời gian vui vẻ nhất trong đời chính là
quãng thời gian trải qua cùng với Diệp Tinh. Nhưng hơn mười năm trước,
lúc Tư An rời khỏi Diệp gia ở thành Chúc Ninh, trở về Thái Hoa Sơn báo
cáo nhiệm vụ, Diệp Tinh cũng rời nhà đi du ngoạn, từ đó một đi không trở
lại. Ba năm trước, Tư An nhận được bồ câu đưa thư của Diệp gia, nói hồn
bài của Diệp Tinh vỡ nát, đèn hồn đã tắt, đã chết rồi.
Từ đó về sau, Tư An liền biến thành một người khác, trở nên thân
thiện hiền hòa, đối với mỗi một nữ tử đều rất thương hương tiếc ngọc. Thật
ra nếu có người từng thấy qua Diệp Tinh đều biết rõ, những nữ tử mà Tư
An yêu thích hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm giống với Diệp Tinh. Có
người cho dù dáng vẻ không hề giống Diệp Tinh nhưng chỉ cần thích mặc
lục y, cũng sẽ được Tư An yêu thương chiều chuộng.
“Ký đắc lục la quần, xứ xứ liên phương thảo.”
(Nhớ dáng váy xanh tha thướt, thương thay cỏ thơm khắp nơi.)
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Tư An nhíu mày. Hắn không tin trên đời này
có hai người giống nhau như vậy. Bình thường song sinh giống nhau như
đúc không phải hắn chưa từng gặp, nhưng tuyệt đối không phải loại cảm
giác mà nữ tử trước mặt mang đến cho hắn.
“Ngươi không nhường đường phải không?” Quỹ Họa nhướn mi:
“Đừng tưởng chỉ các ngươi có trợ thủ!” Nói xong, đưa ngón tay lên miệng,
huýt sáo với khoảng không phía sau: “Linh Vũ, dẫn theo người của ngươi
đi ra cho ta!”
Trên trời vang lên một trận cười như tiếng chuông bạc. Một dải lụa
màu xuất hiện trong không trung, như tiên nữ rải hoa hạ xuống đài cao.