Ngụy Nam Tâm lại ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, dò hỏi:
“Hai vị có thể nhìn ra ma khí từ trong bức vẽ?”
Tư An bật cười, giải thích: “Ta không có khả năng đó. Chỉ là nhìn khí
chất của cô bé này không giống như người của Ma giới.” Nói rồi lại hỏi:
“Bức vẽ này ở đâu mà có? Sao ngươi lại biết cô bé là người trong Ma giới?
Có thể người vẽ bức tranh này vẽ sai rồi cũng không chừng.”
Ngụy Nam Tâm cấm khẩu không nói được, trầm ngâm hồi lâu lại lên
tiếng: “Đây vốn là một cô bé của Nhân giới, nhưng bị yêu nhân Ma giới
nhập thân, giờ đây không còn là một con người thật sự nữa. Các ngươi
không nhìn ra sự khác thường trong đó cũng có thể hiểu.”
“Vậy ngươi tận mắt nhìn thấy cô bé rồi ư?” Tư An sắc bén hỏi.
Ngụy Nam Tâm lôi Đại Ngưu và Bách Hủy vào: “Tuy ta không trực
tiếp gặp cô bé ấy, nhưng đồng hương của nó đã lớn lên cùng nó, quen thuộc
không gì bằng. Cậu ta phát hiện nó không giống như trước nữa mới tố cáo
cho ta.” Nói rồi, Ngụy Nam Tâm cắn răng, thêm dầu vào lửa: “Trước kia
bọn ta cũng không tin, nhưng sau đó ta lấy chày Kim Cang ra thử, phát hiện
chày Kim Cang càng đến gần nơi nó từng ở thì khí đen càng dày đặc.”
“Đồng hương của cô bé ấy ở đâu? Ta muốn gặp một lần.” Tư An chấp
chưởng Hình đường của Thái Hoa Sơn, thường hay thẩm án phán đoán
đúng sai.
Ngụy Nam Tâm cười nói: “Bọn họ cũng ở quán trọ Vinh Thăng này.
Ta đã hứa với bọn họ, nếu bắt được yêu nhân Ma giới sẽ cho bọn họ bái
làm đệ tử nội môn của tam đại môn phái bọn ta.” Nói rồi liền truyền âm
cho thuộc hạ của mình ở bên ngoài, phái gã đi tìm Đại Ngưu và Bách Hủy
đến đây.
Thuộc hạ kia một mặt phái người đi tìm Đại Ngưu và Bách Hủy ở phố
Hồ Lô, một mặt trở về hồi báo cho Ngụy Nam Tâm.