“Ngụy vương gia hẳn là đã gặp qua mỹ nhân càng xinh đẹp hơn thế
nữa, bằng không sao lại không màng đến một Vương nữ Đồ Sơn diễm sắc
như vậy?” Phác Cung Doanh chua chát nói: “Vương gia xin đừng giấu
giếm, nhất định phải để cho huynh đệ mở mang tầm mắt một chút mới
được. Vương gia đừng quên trước kia ngài đã hứa sẽ cho ta thưởng thức
yến oanh của Đại Sở chứ...”
Ngụy Nam Tâm khẩn trương, biết mình nói lỡ lời, cười gượng: “Phác
Cung thiếu tông chủ nói gì thế? Chẳng qua trong lòng ta đã có người
thương, vì vậy mới không dung người nào khác vào mắt.”
“Ra là thế. Lời này của Ngụy huynh quả là đúng đắn. Ta đã nói với
huynh rồi, khi huynh đã có người trong lòng, dù là thiên tiên hạ phàm ở
trước mắt, huynh cũng không xem là gì. Nhược thủy ba ngàn, nếu không
phải là gáo nước thuộc về mình, dù thế nào cũng khó có thể tiếp nhận.”
Phác Cung Doanh đồng tình tán thưởng Ngụy Nam Tâm, đến cả xưng hô
cũng đổi thành “Ngụy huynh” thân thiết hẳn.
Ngụy Nam Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm, hận không thể đưa tay áo
lên lau mồ hôi vã ra trên trán.
Tin đồn Phác Cung Doanh mê nữ sắc đúng thật không phải hư ngôn,
nhất định không thể để y nhìn thấy vương phi của mình...
Trên gương mặt Tư An thoáng hiện vẻ kì quái.
Lời mà Phác Cung Doanh nói với Ngụy Nam Tâm khiến hắn lại nhớ
đến vị Thánh nữ ở thần điện Quang Minh tại tầng cao nhất của Trung Đại
Lục.