Nhưng nó lo lắng chưa được bao lâu, Đại Ngưu và Bách Hủy đã vội
vã quay lại, hóa giải sự sốt sắng trong lòng nó.
“Đại nhân,3Đại Ngưu và Bách Hủy đến rồi.” Thuộc hạ ở bên ngoài
kết giới thông báo cho Ngụy Nam Tâm một tiếng.
Ngụy Nam Tâm thu hồi kết giới, để Đại Ngưu và Bách Hủy vào, sau
đó lại hạ một tầng kết giới mới.
Tiểu Hoa thầm thở ra một cái, dịch vào bên trong gầm bàn thêm một
tí.
“Bái kiến đại nhân, bái kiến Tư hộ pháp, Phác Cung thiếu tông chủ.”
Đại Ngưu vừa vào trong lập tức hành lễ với Ngụy Nam Tâm, Tư An3và
Phác Cung Doanh.
Tư An và Phác Cung Doanh đều có chút bất ngờ: “Ngươi nhận ra bọn
ta?”
Đại Ngưu cười đến chân thành: “Vừa rồi chúng con cũng ở nơi đó,
nghe hai ngài chào hỏi với người khác.”
Tư An và Phác Cung Doanh gật đầu, không mấy lưu tâm.
Ngụy Nam Tâm đi xuống, giới thiệu cho Tư An và Phác Cung Doanh:
“Cậu ta chính là Đại Ngưu, đồng hương cùng lớn lên với Vinh Tuệ Khanh,
là thanh mai trúc mã.”
Bách Hủy theo sau9Đại Ngưu tiến vào, nghe Ngụy Nam Tâm nói vậy
thì khinh thường bĩu môi, cũng tiến lên hành lễ.
Cô ta từng gặp qua Tư An, cũng rất có hảo cảm. Thế nhưng, đối với
Phác Cung Doanh thì lại có cảm giác chán ghét theo bản năng. Cái cảm