Đại Ngưu lấy tay áo quệt nước mắt: “Từ nhỏ con đã thích nàng ấy,
một lòng muốn cưới nàng ấy làm vợ, đương nhiên hiểu rõ tính cách nàng
ấy như lòng bàn tay. Con vốn nghĩ rằng, người nhà của chúng con đều
không may mất bởi thiên tai, chỉ còn lại hai người chúng con, nên an bình
sống cùng nhau mới phải. Không ngờ rằng, Tuệ Khanh muội đáng thương
của con từ lâu đã không còn trên cõi đời này...”
Nam nhi không dễ dàng rơi nước mắt, chỉ là vì chưa gặp lúc thương
tâm.
Nước mắt của Đại Ngưu vẫn luôn khiến người khác cảm động.
Bách Hủy ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đại Ngưu, tâm tình lại
trở nên phức tạp.
Sắc mặt Tư An hòa hoãn hơn, gật đầu nói: “Ngươi đừng quá đau lòng.
Nếu thật sự cô bé ấy bị yêu nhân Ma giới nhập thân thì đó cũng không phải
lỗi của cô bé, ngươi đừng trách cô bé.”
Đại Ngưu gật đầu không ngừng: “Con biết! Con biết! Sở dĩ con tố cáo
nàng ta cũng là vì muốn báo thù cho Tuệ Khanh muội đáng thương của
con!”
Phác Cung Doanh lật tới lật lui bức vẽ Vinh Tuệ Khanh, lại liếc mắt
sang Bách Hủy đang đứng phía sau Đại Ngưu, dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng
đầy vẻ mị hoặc, lắc lắc đầu: “Ta thấy chưa hẳn là vậy.”
“Chưa hẳn cái gì?” Tư An ngẩn ra, không hiểu hỏi lại.
Phác Cung Doanh đặt lại bức vẽ Vinh Tuệ Khanh lên bàn, đắc ý nói
với Tư An: “Nói đến tu vi thì ta không bằng ngươi. Nhưng luận về suy
đoán tâm tình của nữ nhân, ta lại hơn ngươi. Dù là sáu tuổi hay là mười sáu
tuổi đều không thể qua được đôi mắt thần thông của Phác Cung Doanh
này...”