“Ít nói nhảm, vào trọng tâm!” Tư An nhíu nhíu mày.
Phác Cung Doanh liền ho khan một tiếng, hỏi Đại Ngưu: “Ta hỏi
ngươi, cô gái phía sau lưng ngươi là ai?”
Đại Ngưu quay lại nhìn Bách Hủy, thành thật đáp: “Cô ấy là thê tử của
con.”
“Cô ta là thê tử của ngươi, vậy Vinh cô nương có thân phận gì? Không
phải ngươi nói cô bé là vị hôn thê đính hôn từ nhỏ của ngươi sao?” Phác
Cung Doanh nghiêm nghị, chắp tay sau lưng đứng trước mặt Đại Ngưu,
khiến cho Đại Ngưu vóc người vốn cao to lại như lùn đi một khúc.
Đại Ngưu nghẹn họng, đổ mồ hôi trán, sốt sắng một hồi mới nhớ đến
một người họ hàng xa của mình. Người đó từng là người thừa tự của cả hai
nhà, đồng thời cưới cả hai vợ, vội đáp: “... Cô ấy là bình thê, bình thê1 của
con.”
1 Bình thê: người đàn ông cưới cả hai người vợ chính địa vị như nhau,
gọi là bình thê.
Phác Cung Doanh lắc đầu cười: “Căn nhà mà các ngươi ở là của ai?”
Vừa rồi, Đại Ngưu có kể nhà hắn và Vinh Tuệ Khanh đều ở Dốc Lạc
Thần, cách nơi này hơn trăm dặm. Căn nhà hiện tại ở thành Vĩnh Chương
là do Bách Hủy mua.
Chỉ một câu hỏi như vậy, không chỉ có Tư An hiểu ra mà ngay cả
Ngụy Nam Tâm cũng rõ ràng.
“Ta thấy vị Vinh cô nương kia không muốn lấy chồng chung mới cố
tình giả vờ như đã quên hết chuyện trước kia. Cho nên, lý do các ngươi nói
cô bé là yêu nhân Ma giới cũng không thể thành được.” Phác Cung Doanh
đưa ra kết luận.