lỡ trận pháp.” Đồ Sơn Quỹ Họa đã từng hào hứng nói.
Lúc rút linh lực của roi Xuy Long ra nàng đã bị trọng thương. Có điều
nàng là yêu tu, mức độ hồi phục của thân thể vốn là đã nhanh hơn loài
người. Mà yêu tu ở phố Hồ Lô lại có vô số dược thảo quý hiếm,9tất cả đều
để cho nàng dùng miễn phí. Hơn nữa, tu vi của chính nàng cũng cao thâm,
sau khi ngồi tĩnh toạ, cũng đã hồi phục hơn phân nửa.
Lúc này, Mão Quang mới đề cập với nàng về mảnh giấy mà Vinh Tuệ
Khanh để lại, nói là vì con bé không muốn liên lụy bọn họ nên đã rời khỏi
phố Hồ Lô.
Một đám yêu tu tìm khắp nơi ở phố Hồ Lô vẫn không thấy, mới biết
được Vinh Tuệ Khanh thật sự đã rời đi.
Vô số tu sĩ Nhân giới ở bên ngoài đang tìm cô bé, một cô nhóc chỉ
mới Luyện Khí tầng hai thì có thể đi đâu được chứ?
Lũ yêu tu đều sốt ruột không thôi.
Cuối cùng vẫn là Đồ Sơn Quỹ Họa bắt nhịp, bằng lòng gánh vác
chuyện của Vinh Tuệ Khanh, quyết định tuyên bố với tu sĩ Nhân giới ở bên
ngoài rằng Vinh Tuệ Khanh là người mà bọn họ che chở. Làm cho đối
phương dù có bắt được Vinh Tuệ Khanh cũng không dám manh động.
Lời nói của Vương nữ Đồ Sơn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, dù cho là ở
tầng cao nhất của yêu tu thì cũng có vị trí nhất định.
Tâm tư Mão Quang rối bời, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy.
Mão Tam Lang tỉnh lại, nghe nói Vinh Tuệ Khanh đã đi, cũng vô cùng
sốt ruột chạy sang bàn bạc.