Lúc này, từ chỗ tu sĩ Nhân giới truyền đến thông điệp cuối cùng là
muốn vào phố Hồ Lô “lục soát”. Giống như thêm dầu vào lửa, làm sôi sục
sự chính trực trong những yêu tu luôn không màng đến quyền thế.
Tức nước vỡ bờ, không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Đám tu sĩ Nhân giới thành Vĩnh Chương kia đổi trắng thay đen. Hôm
nay, nếu như bọn họ nghe theo đám tu sĩ Nhân giới kia cứ im lặng mà thuận
theo sai trai. Sau này rồi cũng có ngày, bị phường không phân rõ trắng đen
này tuỳ tiện ngậm máu phun người mà thôi.
Đến lúc đó thì ai sẽ minh oan cho họ? Ai sẽ vì họ chủ trì công đạo?
Hôm nay, chẳng qua xem như bọn họ chỉ vì một tu sĩ Nhân giới mà ra
mặt, thật ra cũng là đang giúp đỡ chính bản thân họ.
Nếu như cứ im lặng mà chà đạp lẽ phải, cũng chính là trợ Trụ vi
ngược (giúp kẻ xấu làm ác). Một ngày nào đó, lúc chính ngươi bị giẫm đạp
thì mới vỡ lẽ ra, không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Giúp người khác cũng là giúp chính mình.
Tiếc là, đa số tu sĩ Nhân giới chỉ thích bo bo giữ mình.
Yêu tu vẫn là còn đơn thuần lắm.
Đơn thuần mà ngắm nhìn thế giới, trái lại càng có thể nhìn thấu sự
việc, thấy rõ bản chất.
Nhưng trong miệng lão tổ Đoá gia, bọn họ lại trở thành một đám tiểu
nhân vô sỉ chỉ biết lật lọng!
Nếu nhịn được thì ai lại chả nhịn!