Vì Phác Cung Doanh đang bận liếc nhìn bộ ngực cao vút của lão tổ
Đoá gia, nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt ngăn cản mọi người đánh nhau.
Tư An đứng một bên luôn lặng lẽ theo dõi, vốn định ra tay ngăn cản
nhưng chày Kim Cang trong tay lại “ong” lên một tiếng, phát ra âm thanh
giống như tiếng Luân Âm1 kéo dài từ ngày xa xưa. Một luồng khí màu đen
quấn quanh bên ngoài thân chày, lúc dày đậm màu không tan, lúc thì nhạt
nhoà nhìn không rõ.
1 Luân Âm còn có nghĩa là chiếu chỉ của vua, gốc là Luân Âm Phật
Ngữ - “
纶音佛语”, ý chỉ lời nói bắt buộc phải phục tùng.
Dù cho Tư An là người hiểu biết sâu rộng, nhưng cũng bị biểu hiện kỳ
lạ này của chày Kim Cang trấn trụ, hai mắt ngơ ngác nhìn chày Kim Cang,
nhất thời cũng không quyết định được.
Phác Cung Doanh đành phải kéo hắn lùi về phía sau, thối lui sang một
bên, để cho đệ tử Trúc Cơ của Long Hổ Môn tấn công về phía trước.
Ngụy Nam Tâm đứng ở phía sau hờ hững nhìn thấy hết thảy, dư quang
khóe mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chày Kim Cang trong tay Tư An.
Yêu tu ở phố Hồ Lô nhìn thấy tu sĩ Nhân giới bên kia đã giơ lên pháp
khí của mình xông đến, cũng hô lên một tiếng rồi cầm chắc vũ khí của bản
thân tiến lên.
Sắc trời đột nhiên tối xuống, một đám mây đen bay đến, che hết ánh
trăng đang sáng ngời.
Trên một mảnh đất trống, chợt bóng tối bao trùm không nhìn thấy
được cả bàn tay.
Mọi người đều ngẩn ra.