Tư An giơ chày Kim Cang lên, lật qua lật lại hồi lâu, rốt cục lại “hừ”
nhẹ một tiếng, ném vào trong tay Ngụy Nam Tâm: “Chày Kim Cang này
của ngươi đã là đồ bỏ rồi.”
Cái gì?!
Ngụy Nam Tâm kinh hãi, đưa tay nhận lấy chày Kim Cang, vội vàng
dùng bí thuật Phật môn kiểm tra thực hư.
Lời nói của Tư An quả là không sai, trên chày Kim Cang trước đây có
lạc ấn ma khí phù hộ1 của Phật Tổ, nhưng toàn bộ đều đã biến mất không
còn dấu vết!
1 Gốc là Gia Trì (
加持) dịch sang từ tiếng Phạn, có nghĩa là những
người yếu nhận được thần lực của thần Phật.
Lại ngẩn đầu lên nhìn Vinh Tuệ Khanh đứng trước mọi người một
chút, hai tròng mắt Ngụy Nam Tâm loé sáng.
Bộ dáng Vinh Tuệ Khanh ở trước mặt này cùng với ông ta nhìn thấy
trong kính Lưu Quang mấy tháng trước, đã không còn giống nhau nữa.
Người khác e rằng không rõ, thế nhưng Ngụy Nam Tâm lại nhìn ra
được, khí chất của Vinh Tuệ Khanh đã có chút giống Quản Phượng Nữ -
mẹ ruột của cô bé rồi...
Người này, tuyệt đối không thể lưu lại trên đời.
Ngụy Nam Tâm nắm chặt bàn tay lại, không nói một lời, phóng ra
khỏi hàng, bàn tay năm ngón đánh xuống đầu của Vinh Tuệ Khanh.
Nếu Vinh Tuệ Khanh đã quyết định hiện thân, không thể nào không có
chút phòng bị gì.
Cô có chết, cũng không thể chết không minh bạch ở đây.