uốn lưỡi bảy lần đi đã. Ngươi chẳng màng ‘tiếng tăm’ của bản thân thì
cũng đành, đằng này còn muốn tổn hại thanh danh của người khác. Ngươi
có biết tội không? Một người phụ nhân gia đình quan trọng nhất chính là
‘thanh danh’, đã là một phụ nhân không còn danh tiết thì chỉ có một con
đường chết! Ta khuyên người hãy nghĩ cho kỹ lại, xem còn muốn đối
nghịch với ta hay không!” Ngụy Nam Tâm dùng lời lẽ “vừa đấm vừa xoa”
với Vinh Tuệ Khanh, đe doạ không để cô làm lộ ra chuyện của ông ta.
Kể từ khi Ngụy Nam Tâm biết Vinh Tuệ Khanh đã chạy thoát, mà
người của ông ta lại đều chết trên núi Lạc Thần. Tức khắc liền biết đối
phương nhất định đã biết hết tất cả, cho nên vẫn luôn muốn trừ khử cô bé
cho bằng được thì mới yên tâm.
Tuy rằng lời nói của Ngụy Nam Tâm mơ hồ làm mọi người chẳng
hiểu vì sao. Thế nhưng đa số mọi người đều nghĩ là ông ta đang giáo huấn
Vinh Tuệ Khanh.
Chỉ có Đại Ngưu và Bách Hủy hiểu được ý của Ngụy Nam Tâm, hai
người liếc nhau rồi quay đầu đi chỗ khác.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh căng thẳng, cô trái lại đã quên mất. Cô
chỉ một lòng muốn đem chuyện xấu của Ngụy Nam Tâm phơi bày ra ánh
sáng, thế nhưng lại quên rằng nếu như công khai hết mọi chuyện, thì mẹ cô
phải làm sao đây?!