Mão Quang cũng tiếng về trước một bước, đứng hai bên trái phải cùng
Đồ Sơn Quỹ Họa, bảo vệ Vinh Tuệ Khanh.
Hai đại yêu tu Kim Đan hậu kỳ đấu với một tu sĩ Kim3Đan hậu kỳ
Nhân giới Ngụy Nam Tâm đương nhiên là dư dả.
Ngụy Nam Tâm lùi về sau một bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm
vào Vinh Tuệ Khanh như muốn cảnh cáo cô không nên nói bậy bạ.
Vinh Tuệ Khanh dần tỉnh táo lại từ trong hàn băng, nhìn về phía Ngụy
Nam Tâm gắt giọng: “Danh tiết? Ngươi mà quan tâm đến danh tiết của
người khác sao? Nếu như9ngươi quan tâm đến danh tiết của người khác, thì
sẽ không làm ra loại chuyện ác độc, điên cuồng tàn sát cả một thôn làng
như thế!”
Nghe thấy lời nói của Vinh Tuệ Khanh, tất cả tu sĩ Nhân giới đang có
mặt đều xôn xao một trận.
Ngụy Nam Tâm là đỉnh đỉnh đại danh Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của
nước Đại Sở. Công trạng kiến lập nước Đại Sở rõ ràng. Sau khi tu hành, tu
vi tiến triển cực nhanh, nhanh chóng vượt mặt cả cao đồ phương trượng đại
nhân của chùa hoàng gia Hoàng Vận Tự nước Đại Sở. Trong giới tu sĩ Đại
Sở, giống như hoàng đế giữa nhân gian, nhất ngôn cửu đỉnh.
Một người như thế, ấy vậy mà bị Vinh Tuệ Khanh chỉ trích là ác nhân
“tàn sát thôn làng”, thật sự là quá tương phản.
Ngụy Nam Tâm mỉm cười lắc, đầu vẻ mặt khoan dung nói: “Ma tộc
quả nhiên là Ma tộc, quen thói ngậm máu phun người. Nếu ta là kẻ ‘tàn sát
thôn làng’, ông trời sớm đã trừng phạt, đánh ta vào lục đạo luân hồi, đi đầu
thai từ kiếp nào rồi. Làm sao còn có thể đứng ở đây cùng mọi người truy
kích và tiêu diệt tàn dư của Ma tộc? Ta khuyên người không nên tiếp tục
bám vào cơ thể của vị Vinh cô nương này, mau nhanh chóng theo ta đi tới
Hoàng Vận Tự. Đến trước tượng Phật Tổ mà ăn năn hối cải đi! Thủ hộ