trước mặt Phật, hương khói một vạn năm, không chừng ma tính của ngươi
cũng sẽ được gội rửa sạch sẽ. Biết đâu Phật Tổ có thể ban cho ngươi thân
thể con người để tu hành một lần nữa.”
Lời nói của Ngụy Nam Tâm cũng không phải là không có lý.
Thiên Đạo Pháp Tắc (quy luật lẽ trời) là như thế, nếu như tu sĩ tàn sát
người thường sẽ bị phế bỏ tu vi, đánh vào lục đạo lục đạo luân hồi.
Thế nhưng, nếu như không phải chính ông ta tự động thủ thì sao? Ông
ta chính là Vương gia, có rất nhiều thuộc hạ là tử sĩ...
Cho nên lời nói của Ngụy Nam Tâm, chỉ có thể làm những yêu tu
tương đối đơn có mặt ở đây thuần nảy sinh nghi ngờ. Tận trong lòng phần
lớn tu sĩ Nhân giới thì âm thầm dè bỉu Ngụy Nam Tâm, chuyện như vậy
đâu phải bọn thế gia cũng chưa từng làm, giả vờ cho ai xem chứ...
Ngụy Nam Tâm cảm thấy sắc mặt mọi người thay đổi.
Tư An cùng Phác Cung Doanh âm thầm đi tới phía sau Ngụy Nam
Tâm, chặn đường đi của ông ta lại.
“Ngụy đại nhân, lời nói của vị Vinh cô nương này, xin hỏi ngài giải
thích gì không?” Tư An không nhanh không chậm hỏi. Hắn chấp chưởng
Hình đường Thái Hoa Sơn nhiều năm, chuyện bên trong giới tu sĩ đương
nhiên hiểu biết rất rõ.
Trán Ngụy Nam Tâm bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân đều cứng ngắc
không hề động đậy.
Nét mặt lão tổ Đoá gia lộ ra nụ cười quỷ dị, thản nhiên lùi về sau một
bước, ẩn vào trong bóng tối.