khôi phục trở về khuôn mặt diễm lệ trước kia. Nó giương cánh bay về chiếc
xe lụa dừng dưới bóng trăng,9đeo lại dây thừng kéo xe lên lưng.
Bách Hủy bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt, hai má lập tức đỏ tấy,
nước mắt lưng tròng nhìn về phía Đại Ngưu, muốn mở miệng khóc thật to
nhưng lại phát hiện mình thốt không ra tiếng được nữa!
Bách Hủy kinh hoảng vô cùng. Cô ta bị con quái vật đầu người mình
chim kia đánh thành câm luôn rồi ư?!
“Trong vòng ba năm, ngươi không thể nói chuyện, tay không thể viết,
thần thức không thể tu luyện. Hy vọng ngươi có thể nhớ kĩ lần giáo huấn
hôm nay, chớ có tái phạm.” Diệu Âm Điểu vừa mới đánh Bách Hủy nói.
Hóa ra không những không thể nói chuyện! Cô ta còn không thể viết
chữ, thậm chí ngay cả tu luyện thần thức, truyền âm báo mộng cho người
khác cũng không thể!
Nếu vậy, lợi thế cô ta trọng sinh lại bị cướp trắng ba năm rồi!
Bách Hủy quăng một ánh mắt độc ác sang Vinh Tuệ Khanh. Tất cả là
vì con tiện nhân này! Không những cướp đi cơ duyên của Đại Ngưu còn
đối đầu với mình, hại mình biến thành câm! Món nợ này cô ta tuyệt đối sẽ
không bỏ qua!
Vinh Tuệ Khanh không mảy may sợ hãi, huơ huơ nắm đấm với Bách
Hủy: “Thánh nữ mang lòng từ bi, chỉ cấm ngươi không thể nói ba năm.
Nếu là ta, ta sẽ đánh cho ngươi vào luôn lục đạo luân hồi, kiếp sau đầu thai
chuyển thế học lại cách nói chuyện, cách làm người!”
Đồ Sơn Quỹ Họa tán thưởng nhìn sang Vinh Tuệ Khanh. Mắt nhìn của
mình thật là không tồi, lương tài mỹ chất như vậy, không thu đứa trẻ ấy làm
truyền nhân sẽ bị thiên lôi đánh ấy chứ...