Ngay cả Ngụy Nam Tâm cũng chỉ dao động trong lòng một chút rồi
thôi.
Bách Hủy biến sắc, cười khẽ: “Xem ra Vinh cô nương có thể chạy
khỏi sơn trang Đóa Linh là nhờ trộm được Bích Ngọc Liên Hoa của sơn
trang Đóa Linh chăng? Chậc chậc, thế là không được rồi, mau mau mang ra
cho mọi người nhìn xem.”
“Ngươi không hại ta chết thì không sống nổi nữa phải không?! Đã như
vậy, hôm nay chúng ta hãy quyết đấu một trận trước mặt mọi người! Dù
sao giữa hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống!” Vinh Tuệ
Khanh thực sự không kiên nhẫn với Bách Hủy được nữa. Cô ta giống như
một con ruồi suốt ngày vo ve bên tai, không đập chết thì không được yên
tĩnh.
Bách Hủy nhếch miệng: “Ai gây chuyện với ngươi? Ta chỉ không ưa
cách ngươi lấy bảo bối của người khác mà thôi.”