Tư An tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy tâm hồn mình trống trải trong vắt.
Hắn gật đầu với Phác Cung Doanh, một tay đưa ra nắm lại, những tu sĩ
Nhân giới vừa rồi muốn đánh lén hắn bị một lực vô hình xoắn đứt eo, chết
tại chỗ.
Tư An không đổi sắc mặt, ống tay áo khẽ phất, một trận gió lớn ập tới
cuốn xác chết của những tu sĩ Nhân giới kia biến đi sạch sẽ, ném ra khỏi
thành Vĩnh Chương.
Số tinh quái vừa đuổi tới không hưởng được linh khí của tu sĩ Hóa
Thần, nhưng lại được thết đãi một bữa tiệc đầy máu thịt như vậy, xem như
không uổng một chuyến.
Bọn chúng ăn no nê một bữa mới tản đi tứ phía, trở về ổ của mình.
“Thánh nữ có chỉ, Ma tộc tại phía Tây, nữ tử này không phải Ma. Các
ngươi nhớ cho rõ. Phác Cung... Doanh, nơi này giao cho ngươi rồi.” Tư An
hất hất cằm với Phác Cung Doanh, tiến về phía trước một bước, bước sau
bóng dáng của hắn đã biến mất trước mặt mọi người.
“Dịch chuyển không gian. Tu sĩ Hóa Thần dùng chiêu này có thể một
bước đi vạn dặm...” Mão Quang cảm khái, đứng dậy.
Tư An thành công Hóa Thần, rời khỏi thành Vĩnh Chương, thật ra
cũng là rời khỏi nước Đại Sở. Lần này hắn trở về hẳn là về sư môn thật sự
của hắn. Thái Hoa Sơn chỉ là một môn phái cấp hai để hắn rèn luyện.
Ánh mắt của Ngụy Nam Tâm lóe lên, chắp tay nói với Phác Cung
Doanh: “Thánh nữ đã có chỉ, không dám không tuân, chúng ta lại đi về phía
Tây truy bắt yêu nhân Ma giới vậy.”
Phác Cung Doanh nhìn sang Vinh Tuệ Khanh một cái: “Ngươi không
bắt cô bé ấy nữa ư?”