Đến lúc này, quá trình Hóa Thần của Tư An đã hoàn thành.
Linh khí từ trong cơ thể Tư An phóng ra ngoài, bao lấy tầng lụa mỏng
như quả bong bóng không ngừng trướng to ra.
“Cẩn thận!” Mão Quang đột nhiên hét lên, ấn đầu Vinh Tuệ Khanh cúi
sát xuống đất.
Tất cả yêu tu cũng khẩn trương cúi xuống theo.
Tu sĩ Nhân giới đang quỳ cũng nằm rạp xuống.
Chỉ có một số tu sĩ Nhân giới mưu đồ nuốt lấy Tư An vẫn không chịu
từ bỏ, gào to mà xông lên phía trước.
Quản Khinh Sa nâng hai tay: “Lên!”
Lớp lớp lụa trắng rời khỏi Tư An, nhanh chóng bay lên không, co trở
về độ dài ban đầu.
Linh khí quanh thân Tư An tăng lên trong thời gian cực ngắn, ầm một
tiếng xung quanh nổ tung.
“Tư hộ pháp, ngươi đã Hóa Thần, không thể lưu lại nơi đây thêm nữa.
Hãy mau trở về sư môn.” Một con Diệu Âm Điểu kéo xe phát ra tiếng
người, truyền đạt ý chỉ của thần điện Quang Minh cho Tư An.
Tư An đứng tại chỗ, vẫn còn ngơ ngác.
Vài tu sĩ Nhân giới xông đến không kịp thu chân, va phải khí cương
cực cứng chắc quanh người Tư An, chấn thương thổ máu, ngã ra trên đất.
“Chúc mừng Tư hộ pháp Hóa Thần thành công!” Phác Cung Doanh
thấy vậy vội quỳ một gối xuống, chúc mừng Tư An.