Lớp lụa mỏng tinh tế mềm mại, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn
thấy bóng người bị bao bọc bên trong. Nhưng đồng thời cũng như một bộ
giáp cứng cáp, có là binh khí hay linh lực dạng nào cũng không thể để lại
vết tích gì trên nó.
Tư An với sự che chở của lụa mỏng thu nạp tất cả số mây chứa linh
khí, bắt đầu chuyển hóa sử dụng cho bản thân, phá vỡ cánh cửa cuối cùng
đến Hóa Thần.
Mỗi tu sĩ đến lúc Hóa Thần, đạo lý lĩnh ngộ đều không giống nhau.
Tư An ngộ ra là tình nghiệt.
Có tình đều là nghiệt, vô tình sẽ không oán.
Đại đạo vô vàn, đại đạo lại vô cùng đơn giản.
Nếu trời có tình trời cũng lão, thiên đạo vô tình ắt thương tang.
Từ khi hắn tu đạo đến nay, từng cảnh từng cảnh, từng việc từng việc
của quá khứ lướt qua trong tâm thức hắn.
Là Diệp Tinh hay là Quản Khinh Sa đều hóa thành hình ảnh phản
chiếu tựa như hữu tình lại vô tình trên mặt thức hải.
Nguyên Anh của Tư An hấp thu linh khí trong áng mây ngũ sắc, biến
thành cao lớn tương tự bản thân hắn. Nguyên Anh xếp bằng ngồi ở bên bờ
thức hải của mình, trầm mặc nhìn hai vị nữ tử khắc nên dấu ấn sâu tận đáy
lòng mình. Hắn trầm ngâm hồi lâu, một cánh tay đưa ra bắt lấy ảnh ngược
của Diệp Tinh. Bàn tay khẽ nắm, ảnh ngược của Diệp Tinh tản ra một làn
sóng sau đó vỡ tan thành mảnh nhỏ, biến mất ở nơi sâu thẳm trong tâm
thức.