“Thôi vậy. Ngày đó ta nợ hắn, hôm nay trả cho hắn thôi.” Trong xe,
Quản Khinh Sa ngồi thẳng dậy trên tháp, đôi con ngươi lấp lánh, hai tay
nắm lại trước ngực, tạo ra thế lửa ngùn ngụt, nhắm mắt niệm vài câu chú
ngữ. Hai tay bắt chéo, đôi môi đỏ3thắm khẽ mở, nhả ra một luồng thanh
khí hướng phía đầu ngón tay, một đóa hoa sen sương mù hình thành trong
lòng bàn tay nàng.
“Xuống dưới đi.” Tay áo Quản Khinh Sa tung bay, lộ ra một đoạn
cánh tay sáng trong bóng mượt như ngọc, sau đó lại nhắm mắt khoanh
chân, thân mình từ chiếc tháp dài trong xe bay lên không, lửng lơ phía trên
tháp.
Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên không đến ngay phía trên đầu Tư
An, lụa mỏng xung quanh xe đột ngột bung ra, rũ tung xuống dưới, bao phủ
cả3người Tư An vào trong không chừa khe hở.
Từ bên ngoài nhìn vào, tất cả chỉ nhìn thấy một bức tường bao bằng
lụa mỏng, che đi ánh mắt chúng nhân.
“Xông lên! Ngốn một tu sĩ nửa Hóa Thần có thể tăng thêm tu vi một
vạn năm!” Lão tổ Đóa gia biết mình không chiếm được Tư An nữa, thế
nhưng món ngon trước mắt đối với loại người như bà ta, nhìn mà không ăn
được thật sự còn đau khổ hơn cả giết bà ta đi.
Đã không để cho bà ta yên ổn, bà ta cũng không để9người khác được
yên ổn!
Lão tổ Đóa gia vừa nói xong, một vài tu sĩ Nhân giới đỏ cả mắt, váng
cả đầu liều mạng xông lên. Pháp khí trong tay xoay vần, linh lực càng
không màng gì tấn công màn lụa trắng tưởng như không chịu nổi một kích
ấy.
Hệt như nước, mềm mại nhất trên đời cũng là cứng rắn nhất trên đời.