Đồ Sơn Quỹ Họa quỳ một gối bên ngoài đột nhiên cảm thấy đau đớn
trong lòng, giống như trong đầu có thứ gì đó vĩnh viễn biến mất.
Nơi sâu thẳm trong tâm thức Tư An, ảnh ngược của Quản Khinh Sa
lặng lẽ nhìn hắn.
Nguyên Anh của Tư An thở dài, nói với ảnh ngược của Quản Khinh
Sa: “Ta biết ngươi không phải là nàng ấy. Ngươi là ta tạo ra từ sâu trong
đáy lòng mình. Có hoàn mỹ đến đâu, ngươi cũng không phải là nàng.” Nói
rồi, hắn vươn tay sờ đến ảnh ngược của Quản Khinh Sa, quyến luyến không
thôi vuốt ve gò má nàng, nhắm mắt lại, bàn tay tàn nhẫn siết chặt.
Ảnh ngược của Quản Khinh Sa cũng biến thành những mảnh vỡ màu
vàng, nhưng không rơi vào tâm thức của hắn như Diệp Tinh. Thay vào đó,
những mảnh vỡ xoáy vòng lên trên, giống như một cơn lốc phá tan áng
mây hỗn độn phía trên thức hải, lao ra khỏi cơ thể hắn.
Lớp lụa màu trắng của Quản Khinh Sa ngăn tầm mắt của tất cả mọi
người bên ngoài.
Quản Khinh Sa ở trong xe lụa lại mở mắt, lặng lẽ nhìn những mảnh
vụn màu vàng vượt qua rào cản của chiếc xe, trở về bên cạnh nàng.
“Cũng không tồi. Cuối cùng cũng đã Hóa Thần.” Quản Khinh Sa mỉm
cười, nhắm mắt hấp thu những mảnh vỡ màu vàng đó về lại cơ thể mình.
Nhung nhớ một người đến cùng cực, cũng chỉ có thể trừ bỏ tận gốc
người đó.
Tâm thức của Tư An bị cơn lốc tạo bởi những mảnh vụn màu vàng
khuấy lên sóng to gió lớn, linh khí trong đám mây ngũ sắc vừa được hấp
thụ di chuyển hai vòng trong thân thể Tư An, không những mở rộng gân
mạch hắn mà còn lấp đầy Tử Phủ. Nguyên Anh vốn đan xen giữa hư và
thực bây giờ đã có thể hóa thành thân thể thực thụ.