Long Hổ Môn trong ba đại môn phái ở nước Đại Sở vẫn luôn đứng
trên Vạn Càn Quán cũng là vì bên họ có một tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn.
Bây giờ lão tổ Đóa gia đã bị phế tu vi, trở thành tu sĩ Trúc Cơ, không
biết Long Hổ Môn sẽ xử trí bà ta thế nào.
Bách Hủy càng sợ đến mức trợn trừng mắt. May là cô ta không nói
được, nếu không chắc chắn đã hét lên đến khi bị người ta đánh ngất.
Những chuyện xảy ra hôm nay đều chưa từng xuất hiện ở kiếp trước.
Thánh nữ thần điện Quang Minh chưa từng đi qua thành Vĩnh
Chương.
Yêu tu không phát sinh xung đột với tu sĩ Nhân giới.
Sơn trang Đóa Linh không bị diệt, cũng không có chuyện truy đuổi
yêu nhân Ma giới.
Bây giờ, Đại Ngưu vốn phải ở Long Hổ Môn, bái làm môn hạ lão tổ
Đóa gia, đồng thời cũng được Ngụy Nam Tâm coi trọng, tu vi một ngày
vượt xa ngàn dặm.
...
Biết bao nhân quả của kiếp trước, ở kiếp này đều không giống như thế
nữa. Hoặc là bị bóp méo hoặc là bị tiêu trừ.
Tương lai mà cô ta mong đợi tựa hồ đã biến thành một lâu đài trên
không, hư vô mờ ảo, vĩnh viễn không thành hiện thực...
Bách Hủy nghĩ tới nghĩ lui, tất cả những chuyện không giống trước
đều là nhờ một người không nên xuất hiện - Vinh Tuệ Khanh mang lại!