Đại Ngưu cười khổ lắc đầu, giống như đối với một tiểu muội muội
đang giận lẫy: “Được rồi, được rồi. Chưa đính hôn thì chưa đính hôn, đều
nghe theo muội.” Hoàn toàn mang dáng dấp yêu thương cô vô cùng.
Mọi người lại xem đó như tiểu tình lữ đang giận hờn nhau, đều cười
cười lắc đầu, đứng về phía Đại Ngưu.
Vinh Tuệ Khanh tức đỏ mặt. Cô không ngờ tới một Đại Ngưu nhìn có
vẻ thành thật lại thủ đoạn như vậy.
Đến lúc này, cô đã không thể biện bạch cho Đại Ngưu rằng Bách Hủy
đã ảnh hưởng đến hắn.
Bản thân hắn vốn cũng không phải người tốt!
Chính hắn ôm suy nghĩ không tốt lành gì mới có thể thân thiết với loại
người tiểu nhân như Bách Hủy.
Người người đều nói vật họp theo loài, người chia theo bầy, không
phải không có đạo lý.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, dứt khoát gạch Đại Ngưu ra khỏi danh sách
“bạn đồng hương” của cô. Cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Đừng tưởng
Dốc Lạc Thần chỉ còn lại hai người ta ngươi thì ngươi có thể ăn nói bừa
bãi. Thời gian lâu dài sẽ chứng minh ai mới là người nói dối.” Nói rồi, Vinh
Tuệ Khanh ôm quyền vái chào chúng nhân và yêu tu tại đấy: “Ta chỉ nhắc
nhở mọi người một câu: Biết người biết mặt không biết lòng. Ta chỉ nói đến
thế, mọi người tự mình cân nhắc lấy.”