Mão Tam Lang và Vinh Tuệ Khanh hàn huyên vài câu. Thấy cô không
tập trung, lại có chút ngán ngẩm, Mão Tam Lang liền cáo từ rồi rời đi.
Tiểu Hoa chít chít hai tiếng, lén lút theo phía sau Mão Tam Lang ra
khỏi phòng.
Mão Tam Lang đứng tại chỗ hành lang gấp khúc ngoài cửa phòng, cậu
nhìn chiếc giếng trời ở trước mặt, trầm mặc không nói gì.
Giọng nói của Tểu Hoa truyền đến: “Tuệ Khanh không thể ở lại đây
được, hay là ngươi đi cùng với chúng ta đi.”
Mão Tam Lang tiu nghỉu lắc lắc đầu trả lời: “Không. Đây là nhà của
ta. Sứ mệnh của ta chính là bảo vệ quê hương này.” Nói rồi, cậu nghiêng
đầu nhìn Tiểu Hoa: “Tuệ Khanh đành giao phó cho ngươi vậy.”
Tiểu Hoa có chút đắc ý, hất hất đầu nói: “Cái đó thì ngươi không phải
lo. Ta tự nhiên sẽ biết cách chăm sóc cô bé.”
Mão Tam Lang hừm một tiếng, đi tìm Mão Quang, hỏi: “Cha, Vinh cô
nương sau này phải thế nào, cha có thể giúp nghĩ cách gì đó không ạ?”
Mão Quang sớm đã suy nghĩ về vấn đề này. Bây giờ nhìn thấy con trai
mình dường như cũng nghĩ thông suốt rồi, ông liền khen ngợi gật gật đầu
nói: “Tối này chúng ta ăn cơm xong rồi nói.”
Sau bữa tối, Mão Quang giữ Vinh Tuệ Khanh lại, hỏi cô: “Tuệ Khanh,
cháu định sau này sẽ làm gì?”
Vinh Tuệ Khanh kiên định nói: “Cháu sẽ tìm một sư phụ phù hợp với
mình, sau đó bái sư học nghệ, tăng cường tu vi.”
Mão Quang gật gù. Ông cũng biết Vinh Tuệ Khanh sẽ có kế hoạch
này.