phù hợp để không uổng phí đôi binh khí Vương nữ tặng cho.”
Đồ Sơn Quỹ Họa mỉm cười nói: “Cái này tính là gì. Ta hỏi ngươi,
ngươi muốn trực tiếp lấy thanh đao Tuyết Lang này, hay là muốn lấy nanh
sói tuyết rồi tự mình chế luyện binh khí cho vừa tay.”
Vinh Tuệ Khanh vội từ chối nói: “Đôi Nhật Nguyệt Song Câu là đủ rồi
ạ, nhiều quá Tuệ Khanh cũng không dùng hết được.”
Đồ Sơn Quỹ Họa ha ha cười lớn nói: “Đúng là cô bé con. Ngươi chưa
từng đánh nhau đúng không? Ta nói cho ngươi biết, sau này lúc thật sự
đánh nhau với người khác, ngươi chỉ có thể trách pháp bảo binh khí của
mình quá ít, chứ không chê mình có quá nhiều đâu. Cầm lấy đi.” Không nói
dài dòng nhiều, Đồ Sơn Quỹ Họa dúi hai chiếc nanh sói tuyết vào tay của
Vinh Tuệ Khanh, sau đó nàng dùng thanh đao Tuyết Lang của mình cắt một
vết vào ngón cái, rồi nói với Vinh Tuệ Khanh: “Mau hút đi, hút rồi thì
ngươi sẽ không bị trúng độc của nanh sói tuyết nữa.”
Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, nhìn ngón cái đang nhỏ máu của
Đồ Sơn Quỹ Họa, cô liên tục lắc đầu, không dám nhận.
Đồ Sơn Quỹ Họa mất kiên nhẫn, liền dùng một tay túm lấy cái gáy
của Vinh Tuệ Khanh, tay còn lại thì nhét ngón cái của mình vào trong
miệng cô.
Vinh Tuệ Khanh bị ép nuốt mấy giọt máu tươi của Đồ Sơn Quỹ Họa,
biểu tình trên gương mặt cô lập tức như chiếc khay pha màu ngũ sắc, hết
sức đặc sắc.
Đồ Sơn Quỹ Họa làm như không thấy, rút ngón tay cái lại. Tự mình
thổi thổi, vết thương trên ngón tay cái đó lập tức liền lại, đến một chút vết
xước cũng không thấy đâu nữa.