Đồ Sơn Quỹ Họa vội ngăn cô lại, đưa cuốn tập nhỏ trong tay qua, nói:
“Thật ra ta cũng chỉ là nhất thời hứng lên. Nếu nói về chuyện đánh nhau
này thì chẳng có cách nào dạy cả, hoàn toàn phải dựa vào năng lực của bản
thân thôi. Như bình thường đều là sư phụ dạy căn bản trước, còn tu hành
phải tự dựa vào bản thân đệ tử. Nhưng đánh nhau thì không cần sư phụ dạy
cái cơ bản. Nếu nhóc thích, thì xem mấy thứ trong cuốn tập này, nó bao
gồm những kinh nghiệm quý giá mà ta tổng kết nhiều năm nay. Nếu nhóc
không thích tranh đấu với người ta, thì cứ cầm lấy mà phòng thân, ha ha…”
Vinh Tuệ Khanh cầm lấy xem, thấy đa số là vài cách vận khí cùng một
ít thiếu sót và sơ hở của công pháp yêu tu và môn phái tu hành Nhân giới.
Vinh Tuệ Khanh không kiềm chế được sự vui mừng liền vội vàng cảm ơn,
cảm kích nói: “Lễ vật này thực sự quá quý giá. Vương nữ, xin người nhất
định phải nhận một lạy của Tuệ Khanh.” Cô không nói nhiều thêm, liền
quỳ xuống hành lễ với Đồ Sơn Quỹ Họa.
Đồ Sơn Quỹ Họa giao cho cô cuốn tập nhỏ quý giá như vậy chẳng
khác nào một nửa là thầy rồi. Nhận một lạy này của cô cũng là điều nên
làm.
Nhưng Đồ Sơn Quỹ Họa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đa lễ như vậy, lại
cảm thấy mình chỉ cho cô một cuốn tập nhỏ, nên có chút không dám nhận.
Nàng suy nghĩ một lát, rồi lôi đôi Nhật Nguyệt Song Câu lấy được của xà
nữ từ trong túi càn khôn của mình ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ta đã nhận
của ngươi một lạy, mà chỉ cho có một cuốn tập nhỏ kia thì thiệt thòi cho
ngươi quá. Này, ở đây có đôi Nhật Nguyệt Song Câu, là bảo bối mà ta lấy
được từ chỗ người tộc Phong thị. Ta nghe nói Húc Nhật Quyết vốn chỉ lưu
truyền trong tộc vậy mà Mão Quang lại truyền cho ngươi. Mão Tam Lang
lại cho ngươi hấp thụ Đế Lưu Tương. Để ngươi dùng đôi Nhật Nguyệt
Song Câu này là hợp nhất rồi.”
Vinh Tuệ Khanh hiếu kỳ nhận lấy đôi Nhật Nguyệt Song Câu đang
phát ra ánh sáng màu trắng bạc từ tay của Đồ Sơn Quỹ Họa, tay cô cầm