gian để dạy muội ấy à? Trước giờ ta chưa từng thấy cô ở đâu quá ba ngày
cả.”
Thân phận của Đồ Sơn Quỹ Họa đặc thù, bình thường vốn rất bận rộn,
lại thích đi ngao du khắp nơi.
“Cái này thì liên quan gì đến việc để Tuệ Khanh bái ta làm sư phụ?”
Đồ Sơn Quỹ Họa không phục hỏi lại.
Mão Tam Lang liếc nàng một cái nói: “Lẽ nào cô muốn Tuệ Khanh
còn nhỏ như vậy đã không có chỗ ở ổn định, mà ngày nào cũng phải chạy
đi đây đi đó với cô à?”
Đồ Sơn Quỹ Họa nhíu nhíu mày, định phản bác lại thì tiếng gọi của
đại nương mập từ trong căn phòng bên cạnh truyền đến: “Đồ ăn sáng làm
xong rồi. Xem xem Tuệ Khanh thế nào đi…”
Vinh Tuệ Khanh đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn chỗ Đồ Sơn Quỹ
Họa xuyên qua tường. Hóa ra, đối với mấy người này mà nói thì căn phòng
chỉ là một thuật che mắt mà thôi. Vậy thì còn cần cửa làm gì nữa? Chỉ cần
muốn vào ở đâu thì vào ở đó, muốn ra ở đâu thì ra ở đó.
Vinh Tuệ Khanh vừa cười vừa ngồi dậy khỏi giường, cô cẩn thận mặc
quần áo rồi gọi với ra ngoài một tiếng: “Cháu ra đây ạ!”
Ăn xong bữa sáng, Đồ Sơn Quỹ Họa cẩn thận suy nghĩ về câu nói của
Mão Tam Lang, nàng cảm thấy cũng có lý nên bèn thay đổi chú ý. Nàng lấy
một cuốn tập nhỏ ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lời ta nói ban sáng thật sự
có chút tùy hứng. Ta xin lỗi.”
Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Vương nữ khách khí rồi ạ. Nếu Vương nữ
thật sự muốn truyền thụ một chút, Tuệ Khanh cầu còn không được. Sư đồ
là duyên phận, nếu Vương nữ không chê, bây giờ Tuệ Khanh có thể bái sư
luôn ạ.”