thấy nặng trịch. Nếu không phải là cô đã luyện Húc Nhật Quyết, hiện giờ
cũng có tu vi Luyện Khí tầng hai, thì căn bản là không thể cẩm nổi đôi
Nhật Nguyệt Song Câu này.
“Nặng thật đấy ạ.” Vinh Tuệ Khanh cầm lấy đôi Nhật Nguyệt Song
Câu rồi lật qua lật lại ngắm nghía.
Đồ Sơn Quỹ Họa chỉ vào một cái ấn ký ở tay cầm của đôi Nhật
Nguyệt Song Câu, nói: “Nhóc nhìn thấy không? Trong đôi Nhật Nguyệt
Song Câu này có canh tinh, rắn chắc vô cùng, có thể phá núi, bổ đá.”
Vinh Tuệ Khanh từng học dịch thuật nên không hề lạ lẫm gì với canh
tinh, cô không nén nổi níu lưỡi nói: “Thật sự lại có canh tinh sao ạ?”
“Không bao nhiêu. Canh tinh trong đôi Nhật Nguyệt Song Câu này dù
không nhiều, nhưng so với các binh khí khác thì đã là rất khá rồi.” Đồ Sơn
Quỹ Họa lại lôi thanh đao Tuyết Lang từ trong túi càn khôn ra, nói với Vinh
Tuệ Khanh: “Đây là thanh đao Tuyết Lang được chế luyện từ nanh của con
sói tuyết, nó không những rắn chắc sắc bén, mà chiếc nanh của sói tuyết
còn có độc. Thanh đao được chế luyện từ nanh của nó, nên vốn đã có độc.
Lúc đánh nhau với kẻ địch chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh.”
Vinh Tuệ Khanh nhìn thanh đao Tuyết Lang, nhịn không được hỏi:
“Nếu để đôi Nhật Nguyệt Song Câu giao đấu cùng thanh đao Tuyết Lang,
thì cái nào cứng hơn ạ?”
Đồ Sơn Quỹ Họa nhớ lại tình hình lúc mình và xà nữ chiến đấu, trầm
giọng nói: “Cũng không chênh là bao!” Nàng cũng không thể nói rõ được.
Vì thực lực của nàng và ả xà nữ có sự chênh lệch quá lớn, cho nên nàng
không biết thanh đao Tuyết Lang vốn đã lợi hại, hay nhờ có thêm tu vi của
nàng nên nó mới có thể không phân thắng bại trong lúc chiến đấu.
Vinh Tuệ Khanh nhìn đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay, cô càng
nhìn càng thấy thích: “Tuệ Khanh nhất định phải tìm một công pháp thật