“Mão đại thúc, cháu không phải ý đó. Là… là9ngày trước nhà cháu có
một vị thúc thúc họ hàng xa, thúc ấy từng nói, Đạo giáo… không phù hợp
với cháu.” Dưới sự cấp bách, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã lấp lửng nói ra
câu nói của La Thần.
“Thì ra là vậy.” Mão Quang nhíu chặt đôi lông mày lại, cúi đầu trầm
tư. Có thể Vinh gia có điểm gì đó mà Đạo giáo khó chấp nhận được chăng?
Nếu là như vậy thì cô bé không thể vào Vạn Càn Quán được. Dù
người thân trực hệ của cô bé đều không còn trên cõi đời này nữa, nhưng gia
tộc Vinh gia thì chưa chắc đã bị diệt. Sau này nếu có cơ hội cô bé nhận lại
người thân, biết được một vài chuyện khác xung đột với sư môn của mình,
sẽ rất bất lợi với con đường tu hành của cô bé.
Mão Quang ngẩng đầu lên nói: “Nếu không thì cháu đi Thanh Vân
Tông bái sư xem sao?”
“Thanh Vân Tông ạ?” Vinh Tuệ Khanh phảng phất dường như đã nghe
người ta nhắc đến cái tên này rồi.
“Thanh Vân Tông là cấp trên của Long Hổ Môn.” Mão Quang vừa
nói, vừa tỉ mỉ quan sát thần sắc của Vinh Tuệ Khanh.
Ông nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mù mờ của Vinh Tuệ Khanh.
Mão Quang cười cười, bắt đầu giải thích một chút về môn phái đó cho
cô: “Ba đại môn phái của nước Đại Sở, thật ra là đại diện cho ba phái tu
chân của toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục.”
“Hoàng Vận Tự là nhất mạch Phật tông, đương nhiên không phải là
người trần tục mà đều là người xuất thế.”
“Long Hổ Môn là phái tu chân ở chốn dân gian, là sống trong hồng
trần, cách tu là phương thức nhập thế.”