“Vạn Càn Quán là một hệ của Đạo giáo, thuộc trung gian của xuất thế
nhập thế.”
“Trên ba đại môn phái, vẫn có tông phái cấp hai. Trên tông phái cấp
hai, mỗi cái lại có tông phái đỉnh cấp riêng, phân bố trên Ngũ Châu Đại
Lục. Thần điện Quang Minh chính là tông phái thuộc tông phái trên đỉnh
cấp của ba phái tu chân, duy trì trật tự cho giới tu chân của Ngũ Châu Đại
Lục.”
Mão Quang nói xong liền cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ kỹ càng rồi uyển chuyển nói: “Danh tiếng
ba đại môn phái của nước Đại Sở vô cùng lừng lẫy, sợ rằng việc tuyển chọn
đệ tử cũng tương đối nghiêm ngặt. Bản thân cháu, thứ nhất không có gia
thế, thứ hai không có năng khiếu gì. Có lẽ không nên đi đến chỗ mấy phái
lớn đó thêm phiền phức thì hơn.” Nói rồi, cô nhìn Mão Quang một cái:
“Xin hỏi Mão đại thúc, không biết còn môn phái nhỏ nào không ạ? Không
cần lợi hại quá làm gì, chỉ cần đệ tử nội môn hòa thuận, sư phụ tốt bụng.
Đối với cháu mà nói thì chính là một nơi tốt, muốn tìm cũng không được.”
Vinh Tuệ Khanh biết rõ, hiện tại cô đã trở thành mục tiêu công kích
của rất nhiều người. Nếu đi ba đại môn phái, dù là phái nào đều sẽ có người
nhìn cô không thuận mắt, hơn nữa còn là tu sĩ địa vị cao cấp. Đến lúc đó
mà có ai giở trò gây khó dễ với Tuệ Khanh thì quả thật phiền phức vô cùng.
Vậy thà đến một môn phái nhỏ, không cần nhiều người, cũng không
cần có thực lực lớn. Quan trọng nhất là mọi người sống hòa thuận với nhau,
hàng ngày giúp đỡ trông nom nhau.
Mão Quang nghe Vinh Tuệ Khanh nói thì cười lớn đáp: “Ta biết một
chỗ như vậy đấy.”
“Ở đâu ạ?” Đôi mắt Vinh Tuệ Khanh phát sáng, vội vàng hỏi.