Mão Quang và đại nương mập nhìn nhau, rồi đều vui vẻ yên tâm gật
gật đầu.
Mão Tam Lang có thể nói mấy lời như vậy, thì đủ thấy là cậu đã buông
bỏ rồi.
Mão Tam Lang lại nói: “Qua nửa tháng nữa chính là ngày cách ba năm
một lần ba đại môn phái tuyển chọn đệ tử. Ta hy vọng muội có thể đi tham
gia, quang minh chính đại tiến vào ba đại môn phái làm để tử nội môn.”
Vinh Tuệ Khanh nhẹ “A” lên một tiếng nói: “Vẫn đi ba đại môn phái
sao?”
“Muội sợ à?” Mão Tam Lang lộ ra nụ cười chế nhạo.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng tức giận, bị kích động tới mức lông mày
nhảy dựng: “Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!”
Mão Tam Lang hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt. Muội với Tiểu Hoa thu
dọn đồ đi, ta sẽ đưa hai người đến đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn
phái.”
Mão Quang mỉm cười bổ sung: “Đại lễ nhận đệ tử của ba đại môn
phái rất long trọng, cũng có rất nhiều thí luyện. Đồng thời còn có người của
tông phái cấp một được cử xuống quan sát. Nếu có ai đặc biệt xuất sắc thì
họ sẽ đưa đi luôn. Cháu mà có cơ duyên được tông phái cấp một đưa đi,
vậy con đường tu hành sau này của cháu sẽ rộng mở hơn một chút.”
Vinh Tuệ Khanh rất vui mừng, nhưng sự vui mừng của cô chỉ kéo dài
trong chớp mắt, rồi lại xị mặt xuống. Tuệ Khanh vuốt ve chỗ lông mềm mại
màu vàng nhạt sau gáy Tiểu Hoa, nhỏ giọng nói: “Lần này, cháu không thể
có vận may tốt như vậy nữa đâu ạ.”