Mắt Vinh Tuệ Khanh sáng lên, cô phải làm một cây cỏ vô danh lặng lẽ
trước, âm thầm tích lũy thực lực. Trước khi cô có thể chống chọi với cây
cao ngút trời, phải âm thầm, âm thầm, âm thầm thôi.
“Nếu cháu đồng ý, ta sẽ viết một bức thư cho Long Chưởng môn của
Thái Hoa Sơn. Để cháu lập tức đến làm đệ tự nội môn Thái Hoa Sơn cũng
không phải là không thể. Nhưng như vậy, cháu sẽ được hưởng lợi từ sự tiếp
xúc mật thiết với yêu tu và cũng phải gánh vác tất cả các điểm bất lợi của
yêu tu.” Mão Quang nói rất hàm súc, Vinh Tuệ Khanh nghe liền hiểu ngay.
Nếu cô để Mão Quang giới thiệu mình vào Thái Hoa Sơn thì tu sĩ
Nhân giới có giao tình tốt với yêu tu dĩ nhiên có thể chiếu cố đến cô, nhưng
những tu sĩ có hiềm khích với yêu tu rất có thể sẽ trút giận lên đầu cô.
Là một đệ tử giai đoạn Luyện Khí, việc cô cần làm chính là phải bình
tĩnh ẩn núp trong đám đệ tử Luyện Khí, không được để họ nghĩ cô có đặc
quyền, có người chống lưng…
Huống hồ, cô vốn không có người chống lưng gì cả, chỉ là một đứa trẻ
mồ côi mà thôi. Cô đã mang đến quá nhiều phiền phức cho yêu tu rồi, lần
này dù Mão Quang có kiên trì thì cô cũng phải kiên quyết từ chối.
Rất may là Mão Quang cân nhắc mọi chuyện vô cùng chu toàn, sớm
đã suy xét đến mọi phương diện.
“Vậy cháu sẽ nghe lời của Mão đại thúc, đi tham gia đại lễ thu nhận đệ
tử của ba đại môn phái. Hy vọng cháu có thể thuận lợi thông qua xét duyệt,
gia nhập làm đệ tử nội môn của một môn phái nào đó.” Vinh Tuệ Khanh
quyết định.
Mão Tam Lang đã vui rồi lại buồn. Rõ ràng là cậu đề nghị đấy chứ,
vậy mà Tuệ Khanh lại quy công lao cho cha của cậu…