Vận may mấy ngày gần đây của cô có lẽ đều dùng hết vào buổi tối gặp
Thánh nữ của thần điện Quang Minh đó rồi.
Tích lũy nhân phẩm, cô cần phải tích lũy nhân phẩm thôi. Không có
nhân phẩm, thì sẽ không có may mắn…
Vinh Tuệ Khanh đau đớn kêu gào một tiếng trong lòng.
Mão Tam Lang phản đối nói: “Làm người thì phải đi bước nào chắc
bước ấy, muội lo lắng gì chứ. Chỉ cần có thể tiến vào ba đại môn phái làm
đệ tử nội môn, thì muội không cần lo lắng chuyện sau này nữa rồi.”
Mão Quang cũng cổ vũ Vinh Tuệ Khanh: “Tam Lang nói có lý đó.
Cháu cũng không cần lo lắng sẽ gặp phiền phức với họ. Như ta thấy, tu vi
hiện tại của lão tổ Đóa gia chẳng qua là Trúc Cơ. Tại Long Hổ Môn, bà ta
làm đại trưởng lão nói một là một hai là hai đã nhiều năm, không biết đã
đắc tội với bao nhiêu người. Cháu không cần lo lắng bà ta có thể làm khó
mình, ta thấy bây giờ bà ta ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không
thể có thời gian đi đối phó cháu đâu.”
Cái này cũng có lý.
“Hơn nữa, Lôi linh căn của cháu đã được Húc Nhật Quyết cải trang
thành Hỏa linh căn. Tư chất hiện giờ của cháu cũng là song linh căn, dư sức
vào môn phái làm đệ tử nội môn. Nhưng nói là thiên tài thì đoán chừng vẫn
chưa tới.” Đại nương mập tiếp tục an ủi Vinh Tuệ Khanh: “Nhân giới các
cháu có câu tục ngữ, nói ‘súng bắn chim đầu đàn’. Cháu bây giờ không
phải chim đầu đàn, nên không cần lo lắng bị súng bắn tới.”
Dù cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.
Còn những cây cỏ nhỏ bé thì sẽ cứ sinh trưởng tươi tốt. Lửa đồng
thiêu cháy cỏ không hết, gió xuân thổi tới lại hồi sinh.