Trong giây lát Vinh Tuệ Khanh đờ người luôn.
Dù cô mới nhập đạo tu hành nhưng cũng biết rằng, bất luận là tu sĩ
Nhân giới hay là yêu tu, nếu có tuổi thọ hơn một vạn năm, thì nhất định là
một đại tu sĩ phi phàm.
Dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có nổi hơn một vạn năm tuổi thọ.
Tu vi của Tiểu Hoa?
Vinh Tuệ Khanh lạnh run người, ánh mắt nhìn Tiểu Hoa cũng thay
đổi.
Một Tiểu Hoa đáng yêu chuyên gia nghịch nghợm, thật ra là tu sĩ Hóa
Thần hoặc là tu sĩ đỉnh cấp cao hơn cả Hóa Thần luôn.
Giỡn chơi hơi lớn rồi nha? Cái thế giới này thật là quá hư ảo…
Vinh Tuệ Khanh thấy rất kích động, muốn lao đến góc tường ngồi vẽ
vòng tròn.
Trông thấy ánh mắt dị thường của Vinh Tuệ Khanh, Tiểu Hoa liền
quay lưng lại với cô, mất bò mới lo làm chuồng dùng chiếc chân nhỏ bịt
miệng lại.
Vinh Tuệ Khanh đờ người ra một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cô cẩn
thận giơ tay ra nhẹ vuốt ve sau lưng Tiểu Hoa, rồi nhỏ giọng nói: “… Vuốt
ve đại thần…”
Toàn thân Tiểu Hoa run lên một cái.
Dưới câu “Vuốt ve đại thần” mà Vinh Tuệ Khanh đọc như niệm ma
chú, Tiểu Hoa rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa đành quay người lại, nói
thật với Vinh Tuệ Khanh: “Đừng như vậy nữa. Ta không phải đại thần đâu,
thật đấy.” Ánh mắt Tiểu Hoa vô cùng thành thật, phát ra tia sáng long lanh.