Vinh Tuệ Khanh cười lớn ngặt nghẽo.
Không khí có phần quái dị trong phòng mới được giải tỏa đi.
Tiểu Hoa đợi Vinh Tuệ Khanh cười xong rồi mới thật thà nói với cô:
“Ngày trước ngươi hỏi ta có lai lịch gì, ta không nói không phải vì ta không
muốn. Thật ra ta cũng không biết là có chuyện gì. Trước đây, ta có một gia
đình lớn, có ông nội. Sau này từng người họ đều chết đi, chỉ còn lại một
mình ta. Ta đã sống rất rất nhiều năm rồi, chắc khoảng hơn một vạn năm.
Nhưng đến bây giờ ta vẫn không thể hóa thân thành người được, mà vẫn
luôn là hình dáng này. Ta có tu hành, mỗi ngày đều chăm chỉ nhưng tu vi
của ta chẳng thấy tăng lên gì cả.” Nói đến chuyện đau buồn này, nước mắt
của Tiểu Hoa rốt cuộc cũng rơi xuống.
Vinh Tuệ Khanh thở dài lấy khăn tay ra giúp Tiểu Hoa lau nước mắt,
khuyên nhủ nói: “Ngươi cũng đừng buồn. Chuyện tu hành ta tin mỗi người
đều không giống nhau. Tu vi của ngươi dù không tăng nhưng bản lãnh của
ngươi không ai có thể bì nổi. Ta nghĩ ngươi có thể sống vui vẻ mỗi ngày,
còn có bản lĩnh mà nhiều người phàm không sánh nổi thì đã là một chuyện
vui lớn rồi. Ngươi nói xem có đúng không?”
Tiểu Hoa nghẹn ngào gật gật đầu, dựa vào bên chân của Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh trúc trắc, rồi vẫn ôm Tiểu Hoa đặt lên trên đùi mình
rồi tỉ mỉ quan sát.
Vẫn là một con sóc bình thường, chỉ là sạch sẽ gọn gàng và đẹp hơn
các con sóc hoang dã khác một chút. Đương nhiên cũng có nhiều linh khí,
có thể giao lưu với mình, dù miệng không thể nói ngôn ngữ của loài người,
lại không giống các yêu tu khác có thể hóa thân thành người.
Nhưng vừa rồi Tiểu Hoa nói nó đã sống hơn một vạn năm rồi, con số
này thật sự hơi lớn quá đi.