Mão Tam Lang ngẩn người nói: “Nhưng con đã hứa tiễn Tuệ Khanh đi
núi Dư Nga rồi ạ.”
Mão Quang liếc nhìn Mão Tam Lang một cái, nghiêm túc nói: “Con
phải biết, từ lúc chúng ta báo danh để cho cô bé tham gia đại lễ tuyển chọn
đệ tử của ba đại môn phái thì xét duyệt đã bắt đầu rồi. Con đi cùng, rốt
cuộc là muốn giúp cô bé hay là muốn gây cản trở cho cô bé?”
Mão Tam Lang mím môi, ngập ngừng hồi lâu mới có chút nản lòng
nói: “Muội ấy mới luyện khí tầng hai, không có gia tộc che chở, cũng
không có binh khí lợi hại. Có khả năng vẫn chưa đến được núi Dư Nga thì
muội ấy đã bị người ta giết chết rồi.”
Mão Quang chắp tay sau lưng nhìn sắc trời bên ngoài sân, trầm giọng
nói: “Không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng. Đạo lý này ta nghĩ
con hiểu. Vinh cô nương thân mang mối thù giết cha sâu như biển. Nếu con
thật sự muốn giúp cô bé thì để cô bé tự đi, còn về binh khí lợi hại, lẽ nào
con coi binh khí mà Vương nữ Đồ Sơn tặng cho cô bé là đồ để trang trí
sao?”
Mão Tam Lang “A” lên một tiếng, ngại ngùng vò đầu nói: “Thế mà
con lại quên khuấy mất cái này.”
“Không có tiền đồ!” Mão Quang cười mắng một tiếng, rồi giơ tay vỗ
vào người Mão Tam Lang một cái nói: “Mau đi làm việc giúp cha. Chỗ
Vinh cô nương để cha đi nói với cô bé, được chưa?”
Mão Tam Lang lắc đầu nói: “Vẫn là con tự đi thì hơn. Con đã thất hứa
với muội ấy, không thể đến một câu xin lỗi cũng để cha đi nói giùm.”
Mão Quang không khăng khăng nữa: “Đi nhanh về nhanh. Cha ở đây
đợi con, cho con thời gian một nén nhang.”