Mão Tam Lang cười nói: “Nửa nén nhang là đủ rồi ạ.” Nói xong, cậu
bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng của Vinh Tuệ Khanh.
Đi đến chỗ rẽ hành lang gấp khúc, nơi không nhìn thấy Mão Quang
nữa Mão Tam Lang mới dừng lại, ngước mắt nhìn ánh mặt trời trên cao
giữa sân.
Ánh sáng chói lòa, khiến người bị chiếu chỉ muốn rơi nước mắt.
Đôi mắt của Mão Tam Lang đón lấy ánh sáng, dần dần biến thành
trong suốt, rồi chuyển thành màu vàng kim. Qua một khắc, bên mắt trái
sáng lên màu bạc, một chiếc kim thêu bay ra từ trong con ngươi của cậu.
Mão Tam Lang bắt lấy chiếc kim thêu lấy ra từ bên mắt trái của mình,
nắm chặt trong tay. Trên cây kim thêu có thêm một sợi tơ màu trắng. Sau
đó Mão Tam Lang lôi một chiếc hộp bạch ngọc nhỏ từ trong tay áo ra, rồi
đặt cây kim thêu vào trong đó.
Đến phòng của Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang cười xin lỗi nói:
“Thật xin lỗi muội. Cha ta đột nhiên có việc, muốn phái ta đi một chuyến,
nên ta không thể đi cùng muội tới núi Dư Nga được.”
Vinh Tuệ Khanh có hơi thất vọng. Cô trời sinh đã thích hợp không
thích tan, nhưng cuộc đời của cô hình như luôn không ngừng ly biệt.
Vinh Tuệ Khanh kìm nén nỗi buồn trong lòng, cười nói với Mão Tam
Lang: “Chuyện của Mão đại thúc quan trọng hơn, huynh không cần lo lắng
cho bọn ta đâu. Ta với Tiểu Hoa liên thủ, thiên hạ có mấy địch thủ chứ!”
Cô còn dứ dứ nắm đấm trước mặt Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thanh nhã
tuấn tú.