Đây chính là mỹ thiếu niên như ánh mặt trời trong truyền thuyết đây
rồi…
Vinh Tuệ Khanh có một khắc thất thần.
Mão Tam Lang đưa chiếc hộp bạch ngọc bị miết tới nóng rực đưa cho
Vinh Tuệ Khanh, nói: “Đây là lễ vật bồi thường và xin lỗi của ta. Muội cầm
đi, nhớ phải giữ cẩn thận.”
Vinh Tuệ Khanh vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân
thành sáng rực của Mão Tam Lang, cô không sao nói ra câu đó được.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ nhận lấy, mở mắt nhìn.
Chiếc hộp bạch ngọc rất nhỏ, bên trong để một cây kim thêu có một
sợi tơ màu bạch kim. Còn có một chiếc khăn tay nhỏ, như thể trực tiếp
dùng lông vũ dệt thành. Nhìn nó mềm mịn se khít không thấy vết tích thêu
vá. Chiếc khăn tỏa ra màu sắc rực rỡ, khi ánh sáng chiếu lên trên mặt khăn,
màu sắc của nó không ngừng biến đổi, giống hệt như động vật sống.
Vinh Tuệ Khanh cảm thán một tiếng: “Chiếc khăn tay này thật đẹp.”
Rồi cô lại hỏi: “Là dùng chiếc kim thêu này thêu ạ?”
Hoa văn này thực sự quá độc đáo, thực sự là khéo léo tuyệt vời.
Khóe miệng của Mão Tam Lang vểnh lên, nhưng vẫn hời hợt nói:
“Bình thường thôi. Muội nhớ phải giữ chiếc kim thêu cẩn thận đấy.”
Tiểu Hoa nhảy cao lên ba thước, cuối cùng cũng trông thấy chiếc kim
thêu trong chiếc hộp bạch ngọc, nó kêu lớn lên: “… Mão Tam Lang, ngươi
lôi cả mạng sống của mình ra rồi sao?!”