Minh Nguyệt bước ra từ sau một cái cây, nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh
đứng giữa hai cái cây, như thể đang chờ mình thì có chút ngạc nhiên nhíu
mày lại, hỏi: “Ngươi muốn thế nào thì mới đưa con sóc đó của ngươi cho
con gái ta?” Minh Nguyệt tin rằng, vạn vật trên đời này đều có giá của nó.
Đối phương không đồng ý thì chẳng qua là do mình trả giá chưa đủ mà
thôi.