nào thì có thể tìm được nơi nghỉ qua đêm hợp lý nhất.
Bên ngoài khu rừng thông, Minh Nguyệt hừm một tiếng, nói: “Đã đi
vào rồi. Gan con nhóc này không nhỏ đâu.”
Sắc trời càng lúc càng tối hơn, Sở Sở dựa vào người Minh Nguyệt, rất
không vui nói: “Mẹ, bọn họ đi vào rồi. Chúng ta cũng vào đi.”
Minh Nguyệt đã là Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, cô ta tự đoán sẽ rất
nhanh có thể Kết Đan. Cô ta phóng ra thần thức, thăm dò phía bên trong
khu rừng thông.
Khu rừng này không lớn, cũng không có thú dữ quỷ quái gì. Một vài
nơi có tiếng thở thô nặng, có lẽ là của đám cường đạo đang trốn trong rừng
thông để chuẩn bị cướp đường.
Từ tiếng thở có thể phán đoán được rằng, chúng đều là người phàm.
Minh Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng, phát ra một chuỗi âm
rung tần suất thấp như sóng âm, công kích đến nơi đám cường đạo đang ẩn
núp.
Chỉ nghe thấy vài chỗ trong khu rừng phát ra những tiếng kêu thảm
khốc, một đám ngỗng đêm bị hoảng loạn tới độ bay hết lên trời. Mười tên
đàn ông lực lưỡng kêu lớn lên: “Có quỷ!”, rồi sợ chết khiếp chạy ra khỏi
khu rừng thông.
Vinh Tuệ Khanh nghe thấy tiếng gào thét của mấy người đàn ông đó
liền gia tăng động tác trên tay của mình.
Cô lấy ra một con dao găm, tách từng lớp vỏ cây ra. Cô không ngừng
qua lại giữa rừng thông như một con thoi, bố trí Tam Chuyển Tụ Hồn Trận.
Rừng thông đen, trước giờ chưa bao giờ thiếu các linh hồn.